Ngày Em Ra Đi
Ngày em đi mùa Thu lá đổ
Dẫn con tìm chồng em biệt ly
Bỏ cha mẹ già, em đất Bắc
Lòng se thắt phải biệt kinh kỳ ?!
Ngày em đi mắt buồn đẫm lệ
Nhìn con nhỏ dại, dạ xót thương
!
Em xa quê vì bọn gian ác
Vượt đại dương bao nỗi đoạn
trường !
Ngày em đi giữa mùa giông bảo
Thuyền nhỏ bé sóng vỗ chập chùng
Đêm biển lạnh, ngàn sao lấp lánh
Tìm tự do khốn khổ vô cùng !
Ngày em đi cầu mong gặp lại
Chồng, cha bỏ xứ biệt vô tâm
Trốn lũ giặc rợ, bọn ngu đần
Mang nỗi hờn bỏ miền đất ấm
!
Ngày em đi nhờ ơn phép lạ
?
Thuyền vô sự
như lời khấn vái
“ Đôi hàng em gởi nhắn tin lành
Con đã tới bến bờ Mã Lai “
Cầm lá thư tôi cứ đọc mãi
Lòng xúc động, ngừng lại khá lâu
Nỗi vui mừng làm rơi nước
mắt !
Thư đến tôi như “ Phép nhiệm mầu
“ .
Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien